Cầm Kỳ
Phàm con gì nguy hại cũng sinh
sôi nảy nở theo mùa và bị chúng ta tiêu diệt bằng một loại thuốc nào đó. “Rận
chủ” cũng chẳng thể ngoại lệ! Mùa bầu cử năm nay, dù cố gắng sinh con đẻ cái
nhiều, quân số đông nhưng rận vẫn giãy đành đạch, chết rụng la liệt.
Rận là gì?
Rận theo nghĩa đen là một loại
côn trùng sống ký sinh ở vùng sinh dục của con người (hoặc chó). Chúng bám vào
lông mu, hút máu “vật chủ” sống lay lắt qua ngày và có khả năng đổi màu theo
màu da của khổ chủ để dễ thích nghi. Áp dụng nghĩa đen này vào nghĩa bóng sẽ
cho ra một khái niệm mới: “Rận chủ”.
Rận chủ là những con rận chúa, có
tên hoa mỹ là “nhà dân chủ”. Những nhà dân chủ sống dưới mác rận “hút tiền” của
ngoại bang để phục vụ cho lối sống xa hoa, đàng điếm của mình. Chúng cũng có khả
năng đổi “màu da” cực nhanh nhằm lấy lòng các “vật chủ” tại hải ngoại.
Tuy nhiên, có một điểm khác biệt
giữa rận sinh dục và rận chủ, đó chính là mục đích. Rận sinh dục thì gây hại
cho chính con người, còn rận chủ thì vừa hại cho “vật chủ” của mình, vừa hại
cho cả cộng đồng. Bởi chúng phung phí tiền của bọn cờ vàng lưu vong không chỉ
cho mục đích chống phá nhà nước, mà còn vung tay cho chính thú vui hoang dâm vô
độ của bản thân.
Một số tên rận chủ có số má vừa
đăng đàn tự ứng cử Đại biểu Quốc hội có thể kể đến là: Nguyễn Quang A, Bùi Minh
Quốc, Hoàng Dũng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thúy Hạnh…
Theo tình hình thì chúng đang
giãy đành đạch chờ chết sau thất bại ê chề qua các vòng hiệp thương. Một số rận
chủ ngoắc ngoải vẫn còn la ó thảm thiết, kêu gào khô họng… Chẳng biết chúng tốn
nước bọt, mòn ngón tay gõ chữ để làm gì? Cho đám cờ vàng khỏi tức giận hay xin
xỏ lòng thương hại của mọi người?
Cái chết của một đống rận - Vì đâu nên nỗi?
Lý do vì đâu dẫn đến cơ sự rận chủ
chết lả tả trong mùa bầu cử năm nay? Có thể viện đến những luận điểm sau:
Thứ nhất, rận nào cũng có thuốc diệt và rận chủ cũng không tránh khỏi
quy luật tự nhiên này. Nếu rận mu chữa bằng các loại thuốc diệt côn trùng do
bác sỹ kê đơn thì rận chủ bị diệt bởi liều thuốc chính là sự sáng suốt của người
dân.
Như ta đã biết, Quốc hội là cơ
quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ xây dựng, ra quyết định và giám
sát các vấn đề quan trọng của cả quốc gia. Vào được Quốc hội tức là vào được cơ
quan lãnh đạo cao nhất của Nhà nước và mọi suy nghĩ, hành động… của đại biểu đều
sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc. Một đại biểu Quốc hội cũng được ví như “đầy
tớ” của dân, giúp dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thế mà, đám rận chủ làm “đầy tớ”
cho ngoại bang và các thế lực chống phá Việt Nam lại dám ngang nhiên tự ứng cử
vào những vị trí quan trọng như vậy, dù biết rõ mình hoàn toàn chẳng có tài và
không hề có đức. Hành động kệch cỡm chỉ để nhận tiền catse, liệu các ứng viên
thần kinh, hoang tưởng như Nguyễn Quang A, Hoàng Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lâm
Ngân Mai… có thể qua mắt được dân chúng – những người đang sống, học tập và làm
việc tại Việt Nam mà không hề nhận được bất cứ đồng xu cắc bạc nào từ ngoại
bang?
Tất nhiên, để đảm bảo quyền tự do
ứng cử, Nhà nước ta vẫn cho đám rận chủ này “diễn kịch”. Tuy nhiên dưới sự
thông minh, sáng suốt của người dân, chúng cũng chỉ diễn được mỗi đoạn mở bài,
còn lại thì bị ném đá kịch liệt. Chẳng thế mà để che lấp đi sự thất bại ê chề của
mình, bọn rận chủ suốt ngày ca thán bị đấu tố trong các buổi hiệp thương. Đúng
là vừa ăn cắp vừa la làng, khi không nhận được lòng tin của người dân cùng sinh
sống liền lập tức trở mặt cho rằng “dân ngu, dân dốt”.
Kể ra thì, sau khi nhận tiền của
bọn phản quốc lưu vong, đám rận chủ cũng “chịu khó” làm việc, dù biết trước kết
quả sẽ thất bại. Tuy nhiên, tiền cũng đâu dễ nuốt đến vậy, nên thời gian tới chắc
sẽ còn nhiều trò hay trong giới “dân chủ” được phanh phui. Chẳng ai còn lạ gì nội
bộ bọn rận cắn nhau chỉ vì đấu đá quyền lợi, tiền bạc…
Thứ hai, cái chết của một đống rận là sự dự báo trước và là chuyện
hết sức bình thường. Bởi cái thiện bao giờ cũng chiến thắng cái ác. Nếu việc bọn
rận chủ đang làm là việc thiện, chẳng có lý nào người dân lại tẩy chay họ ê chề
đến thế, với số phiếu bầu không đếm nổi trên đầu ngón tay. Có thể kể đến Hoàng
Dũng 7% số phiếu ủng hộ, Lâm Ngân Mai 3/82 phiếu ủng hộ, Đỗ Anh Tuấn 1/71, Nguyễn
Trang Nhung 1/63…
Với kết quả nhục nhã như trên,
các tên rận chủ liên tục la làng bị Đảng chèn ép, bị đấu tố bởi những người
không quen biết trong các vòng hiệp thương. Chẳng lẽ lại vả vào mồm chúng vì những
câu nói ngu dốt như thế! Làm sao để “bịt miệng” được cả mấy chục triệu người dân
Việt? Làm sao để “tẩy não” được suy nghĩ của họ nếu thực chất chế độ này đang dần
mục rữa (như lời các “nhà dân chủ” lên án). Nếu “bịt miệng” mà dễ thế thì chúng
nhận tiền của ngoại bang về lôi kéo từng người dân làm gì? Nên nhớ, đã là con
người ai cũng có suy nghĩ và chỉ bọn vô liêm sỉ mới vì hám tiền mà nhắm mắt đưa
chân.
Tóm lại, tự ứng cử vì dân mà chẳng
biết dân ở cùng một địa phương với mình là ai, chẳng biết tâm tư của họ là gì,
thì ứng cử làm chi cho nhọc sức. Người thì “thần kinh hoang tưởng”, kẻ thì dâm
đãng trai gái, học thức đếm chưa qua được đầu ngón tay… lấy đâu ra tư cách làm
Đại biểu Quốc hội.
Thiết nghĩ, cái chết từ từ của một
đống rận trong mùa bầu cử vừa qua là hoàn toàn tất yếu. Giờ chúng đang giãy
đành đạch, ngáo ngơ, liệu có cần sử dụng ý chí toàn dân để tiêu diệt hẳn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét