Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Nên nhớ: “Gây rối trật tự công cộng” sẽ bị xử///////



         
Nếu hành vi của bạn chưa cấu thành tội, đang ở mức nhẹ thì sẽ bị mất tiền đấy…
do họ sẽ căn theo quy định Luật xử lý vi phạm hành chính  Nghị định 167/2013/NĐ-CP để xử phạt hành chính ah nghen!!
          Cụ thể nè, khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì hành vi gây rối trật tự cộng sẽ bị xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000. Nên mấy bác đừng ah: Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau; Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác (chú ý ah); Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng;

Nhân vụ Vĩnh Tân, Bình Thuận – Bàn về hành vi dẫn đến dính “Tội gây rối trật tự công cộng” trong BLHS




BLHS 1999 (sửa đổi bổ xung 2009), nêu rõ Điều 245 quy định về “Tội gây rối trật tự công cộng” như sau:
1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

Trào lưu "tự sướng" dân chủ!


 Tự sướng” không còn là chuyện lạ, nó gần như là “truyền thống” của mỗi con người chúng ta; không theo quy chuẩn nào, định kiến nào, trào lưu tự sướng dường như chỉ nhằm thỏa mãn tâm lý “tự sướng” của bản thân.
Ở Việt Nam này, cái gì cũng nhất! haizz… nào là nước ta rất giàu có với “rừng vàng biển bạc”, đất phì nhiêu… Chúng ta tự hào người Việt Nam cần cù, chăm chỉ, thật thà chất phát và thông minh học giỏi; Chúng ta có nhiều giáo sư, tiến sỹ hàng đầu thế giới…. nhưng thực chất là gì ?! đấy là chỉ là sự tự sướng quá đà vì có nhiều  bằng cấp tiến sĩ nhưng chẳng có công trình khoa học nào ra trò, có nghiên cứu được gì; chăm chỉ đấy nhưng đâu đó vẫn có nhân viên “ăn cắp giờ công”, làm việc cầm chừng, năng xuất làm việc thấp...
Ấy vậy mà khi Sơn Đoòng lên truyền hình Mỹ, nhiều người Việt Nam ai cũng tự hào về một kỳ quan thiên nhiên vô cùng ngoạn mục được giới thiệu khắp thế giới, thì sự  tự sướng còn đến mức “Ở Mỹ, bói cũng không tìm đâu ra "báu vật" như Sơn Đoòng”

Những đóm lửa đang cháy hay chỉ là sự hào nhoáng vụ lợi nhất thời…. của lính VNCH

Những đóm lửa đang cháy hay chỉ là sự hào nhoáng vụ lợi nhất thời…. của lính VNCH

                                                                                                                                                                PV@


  
 Kẻ sống  như đang chết!
                                                         Người chết (VNCH) đã sống dậy!



Khoảng thời gian chỉ có 20 năm (1955-4/1975) ngắn cũng ngắn, mà dài cũng thật dài để Ai đó từng sống ắc hẳn hiểu rõ một điều xã hội Việt Nam Cộng Hoà trước 1975 được hình thành tương đối trong sạch, được nguồn viện trợ, đầu tư vô bờ vô bến của Người Mỹ…Sài Gòn năm ấy gấp ngàn lần, vạn lần Singapore, Bắc Hàn…hix! Và Xã hội Miền Nam thật sự đã tạo môi trường, con người để có thể nâng tầm so với thế giới. Ngày nay, sau 40 năm nhìn lại, Cộng sản Bắc Việt hình như không biết rằng, hay không muốn nhìn thấy hàng ngàn tài năng đã bị chôn vùi, lãng quên với chính sách kinh tế mới hay giam tù, tập trung cải tạo…. Thôi bàn nhiều, nói nhiều đôi khi mọi người cho là lý sự, sống bằng quá khứ nhưng thật sự với tư cách người lính tự lúc nào tôi và các chiến hữu vẫn trân trọng nó, “Tổ quốc – danh dự - trách nhiệm”…

BÈO DẠT, MÂY TRÔI - DÒNG CHÚA CỨU THẾ



Lề phải – Lề Trái – Lề giữa
LT: Ê LP, Tin hot! Tin hot! Zô đây làm bậy chén trà, tám dóc nè!
LP: Chuyện gì mậy! Cháy nhà, bắt cóc, đụng xe, scandal?!!!...
LT: Còn hơn zi nữa đó mi! Mấy ngày qua, chuyện nhà Dòng có ông tân Giám tỉnh mới mày nghe chưa!?


LP: Ông Bích lên thay cha Thành chứ gì, oki biết!
LT: Uh. Chuyện cũng bình thường thôi, nhưng cũng tốn khá nhiều giấy, mực, trà nước đó mi.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Dê khôn ăn lộc ngoảnh về Tây


Rồng nằm bể cạn dễ ai hay,

Rắn mới hai đầu khó chịu thay,
Ngựa đã gác yên không người cưỡi
Dê khôn ăn lộc ngoảnh về Tây.

Khỉ nọ ôm con ngồi khóc mếu

Gà kia vỗ cánh chập chùng bay
Chó nọ vẫy đuôi mừng thánh chúa
Ăn no ủn ỉn lợn kêu ngày

(Thân gửi tặng người mà bấy lâu tôi thầm ngưỡng mô Face “Bắc Truyển Nguyễn”)
Tôi là người lính từng lê lếch sống từng ngày qua hai chế độ này, từng chứng kiến làn ranh giữa cái sống và cái chết… trong từng giờ, từng phút và có thể là từng giây ở Mùa hè đỏ lửa An Lộc 1972, hay trận Phước Long năm 1974… thử hỏi các bạn? Các chiến hữu của tôi nghĩ gì lúc này, thú thật trăm người như một “Chiến tranh thật vô vị, vô nghĩa”, cuộc sống gia đình là điều quan trọng nhất. Tôi đã quá hiểu cuộc sống xa hoa, hào nhoáng của phương Tây, nào là: nhảy đầm, …và cả chơi gái Mỹ. Zzzz…. Chiến tranh qua 40 năm, tóc tôi cũng đã bạc đầu, và tôi cũng hiểu rằng cái gì giả dối thì  chẳng mãi giữ được lâu. Tôi hận đám lính Bắc Việt, nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, không thể tồn vong mãi khi đi ngược với lòng dân, dân tộc này.

Chuyện vui: “Cái điếu cày!”

Chuyện vui: “Cái điếu cày!”

Lướt nét, xem anh Hải nhà mình gặp Obama….hì hì…
Có chuyện vui….. để kể….hihi


(Hè phố ký sự)
Tư xe ôm: này, chú 2 bán cá, mấy nay chú có biết chuyện gì chưa?
Hai bán cá: chuyện gì anh Tư, thằng này ngày nào cũng chỉ biết cắm đầu vào mấy con cá kiếm vài đồng lẻ nuôi vợ nuôi con, biết gì đâu.
Tư xe ôm: chuyện thời sự, chú như thế là không được. Mớ rau con cá nhà chú cũng từ biến động thời sự mà ra cả đấy.