Châu Nguyễn
“Dân
chủ”, “nhân quyền” hay “nền dân chủ”... là các mỹ từ hiện nay được một số đối
tượng phản động lợi dụng, xuyên tạc, cổ súy đả kích với nhiều chiêu trò. Nào là
vận động, kêu gọi sự tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, cho rằng: ở Việt
Nam không có sự tự do, dân chủ - nhân quyền; Đòi các tổ chức quốc tế, các quốc
gia thù địch với Việt Nam can thiệp, đưa vào danh sách các quốc gia vi phạm dân
chủ - nhân quyền nhằm gây áp lực và tạo khó khăn hoặc mặc cả về các lợi ích
kinh tế, chính trị, ngoại giao... của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.
Xin
phép được ngược dòng lịch sử để bàn về “dân chủ” ở Việt Nam: giai đoạn thế kỷ
XIX, Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, nửa thuộc địa - phong kiến; bị thực
dân Pháp xâm lược (sau hiệp ước Thiên Tân, Pháp đã nổ súng vào bán đảo Sơn Trà,
Đà Nẵng mở đầu cho cuộc xâm chiếm vào tháng 6/1858) và mồi ngon cho các nước
chư hầu lăm le xâm chiếm, “dân chủ” chỉ là sự áp bức, bất công, đất nước nghèo
nàn, kiệt quệ; xã hội phong kiến bước vào gia đoạn khủng hoảng và suy yếu
nghiêm trọng. Năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương (tiền
thân của Đảng cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ), đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh
đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng lịch sử mùa thu tháng 8/1945, lần đầu
tiên một dân tộc bị áp bức bởi chế độ thực dân, đế quốc đã giành thắng lợi vẻ
vang. Giai cấp công nhân là thành phần chính lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi
cuối cùng. Lập nên một Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; một Nhà nước công - nông
được thành lập, do nhân dân làm chủ, vì lợi ích của nhân dân.
Như
vậy lần đầu tiên, hai từ “dân chủ” đã hình thành và được cụ thể hóa trong các
văn bản từ Hiến pháp cho đến các văn bản dưới luật ở Việt Nam. Hiến pháp 1946
qui định rõ, “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính
trong nước là của toàn thể nhân dân” (Điều 1), và sự bình đẳng về quyền lợi và
nghĩa vụ của tất cả công dân Việt Nam được Hiến pháp thừa nhận...”.
Giai
đoạn 1945 đến trước tháng 4/1975: Việt Nam phải đương đầu với 02 đế quốc xâm lược,
đó là Pháp và Mỹ; với những mưu đồ thôn tính, khai thác triệt để nguồn tài
nguyên của thực dân Pháp và âm mưu bá chủ toàn cầu; ngăn chặn, tiêu diệt chế độ
XHCN ở bán đảo Đông Dương của thực dân kiểu mới - đế quốc Mỹ. Đất nước tiếp tục
sự nghiệp cách mạng, với chủ trương: “miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa, làm nền
tảng, cơ sở hậu phương vững chắc cho miền Nam đấu tranh chống Mỹ cứu nước,
giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước”. Tại miền Nam Việt Nam (từ vĩ tuyến
17 trở vào), tình hình xã hội rối ren. Việc tồn tại song song hai chính thể (“Việt
Nam Cộng Hòa”, với sự hậu thuẫn của Mỹ và (02) “Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam”, do
Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch, cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm cố vấn) cùng kiểm
soát, quản lý. Sau Hiệp định Paris năm 1973, hòa bình được lập, chấm dứt chiến
tranh tại Việt Nam. Tuy nhiên, VNCH đã vi phạm Hiệp định hòa bình và tăng cường
các hoạt động leo thang chiến tranh (với sự hậu thuẫn, chi viện khí tài quân sự
của Mỹ). Như vậy, thời kỳ này xã hội mà nền dân chủ chỉ là hình thức, nhân dân
bất mãn với chính quyền VNCH; và thực tế là nhân dân không tin tưởng vào chế độ
bù nhìn.
Sau
thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4/1975, lần đầu tiên nước Cộng
Hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là một! “Giang sơn liền một mối. Nam Bắc cùng một
nhà”. Chế độ VNCH đã sụp đổ, có nghĩa là chúng ta - những con dân đất Việt của
những vua Hùng, bà Trưng, bà Triệu của con cháu Lạc Hồng từ thở ban sơ cho đến
ngày nay đều thắng lợi, chỉ có Mỹ, đế quốc xâm lược, đê hèn mới thật sự là kẻ
thua trận.
Bước
ra khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc, với nhiều mất mát và kiệt quệ, kinh tế - xã
hội còn nhiều khó khăn, thử thách cộng với sự cấm vận của các nước lớn. Việt
Nam đã trải qua những gia đoạn kiến thiết đất nước hết sức khó khăn, thách thức,
đi lên từ con số không, thậm chí là số âm. Mặc dù đã có thời kỳ Đảng và Nhà nước
ta lãnh đạo đất nước mắc những sai lầm, chủ quan duy ý chí. Tuy nhiên, với tư
duy lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám nhìn thẳng vào sự thật để làm một cuộc cách
mạng - đó là cách mạng đổi mới. Đại hội lần thứ VI (1986) của đảng cộng sản Việt
Nam đã chỉ ra những sai lầm và đổi mới là tất yếu và cần thiết để làm nên những
thắng lợi to lớn cho đến ngày hôm nay.
Phải
khẳng định rằng, dù trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng chúng ta vẫn là
một đất nước tự do, dân chủ. Đảng và Nhà nước luôn đặt lợi ích của nhân dân lên
trên hết. Với phương châm “cái gì có lợi cho nhân dân thì làm...(trích lời của
Chủ tịch Hồ Chí Minh)”. Đảng và Nhà nước ta đã cụ thể hóa, hiện thực hóa Cương
lĩnh của Đảng, Chủ trương, chính sách đúng đắn của Nhà nước với mục tiêu là xây
dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”.
Dân có giàu thì nước mới mạnh, xã hội có dân chủ thì mới có công bằng và văn
minh. Và sự thật là Nhân dân ta đã và đang được sống trong một xã hội yên bình,
ấm no và hạnh phúc. Được làm những gì mà pháp luật không cấm.
Nói
vậy, liệu rằng các bạn đã và đang suy nghĩ như thế nào về “dân chủ” hay một “nền
dân chủ”. Dân chủ là dân làm chủ, quyền lực thuộc về nhân dân, lấy dân làm gốc.
Trong đó, dân được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình (theo Hiến pháp
và luật định); được quyền lựa chọn các đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng
của nhân dân trong việc quản lý, điều hành đất nước.
Tuy
nhiên, các bạn cũng phải cần tỉnh táo nhìn nhận một điều rằng, quan điểm của bạn,
của tôi hay bất kỳ ai khác về hai chữ “dân chủ” đều khác nhau đấy nhé! Có người
nhìn nhận và hiểu đúng, tuy nhiên, có người hiểu một cách lệch lạc hoặc cố tình
hiều sai về tình hình dân chủ ở Việt Nam để che đậy sự yếu kém của bản thân hoặc
phục vụ cho mưu dồ chính trị đê hèn nào đó. Ấy vậy cho nên, có những kẻ (tôi tạm
gọi là dân chủ cuội, dân chủ vì tiền và cơ hội chánh trị) bị tiêm nhiễm bởi các
luồng tư tưởng ngoại bang đang ngày đêm ra sức cày “bàn phím” mơ làm “anh
hùng”, “ngọn cờ tiên phong”, “thay đổi vận mệnh đất nước”; đó là những kẻ mà
tôi thấy một điều: bất mãn chế độ, xuất phát từ những giá trị lợi ích cá nhân bị
mất cộng với cái tôi và lòng đố kỵ, nhỏ nhen; thiếu sự rèn luyện về nhân cách,
đạo đức và ý chí nên đánh mất niềm tin của bản thân mình. Vô hình chung, họ trở
thành những nhân tố tiêu cực, những mảng tối nguy hiểm của xã hội. Do đó, họ trở
thành “mồi ngon” để số phản động bên ngoài rủ rê, lôi kéo tham gia vào các hoạt
động chống phá Nhà nước. Nói cách khác, chúng đã và đang thực hiện âm mưu gây
chia rẽ nội bộ nhân dân. Lợi dụng lòng yêu nước, nhận thức chính trị thấp của một
số bộ phận nhân dân; mua chuộc bằng tiền bạc, vật chất và những lợi ích khác để
chống phá Nhà nước Việt Nam. Các có bao giờ suy nghĩ và đặt ra câu hỏi, sao
chúng không về nước để cống hiến, để góp sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp,
sánh ngang với các cường quốc năm châu mà ở ngoài đó hô hào, kích động, cổ súy
...biến bản thân mình thành những con chốt thí để phục vụ cho nhưng mưu đồ
chính trị xấu xí?. Có phải vì đồng tiền, vì thích hám danh, hám lợi? nên mới
“rước giặt vào nhà”, tiếp tay cho cái xấu, cái ác hoành hành. Phá tan biết bao
hạnh phúc gia đình. Và các bạn nhận lại được gì? tù tội, mọi người khinh bỉ,
lên án, xa lánh.
Qua
thống kê các vụ án liên quan An ninh quốc gia trên các báo đài trong nước, thời
gian qua, lực lượng an ninh Việt Nam đã kịp thời phát hiện, triệt phá, ngăn chặn
mọi âm mưu diễn biến hòa bình; ý đồ thành lập, công khai hóa các tổ chức chính
trị đối lập hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thay đổi,
chuyển hóa các thể chế về kinh tế, an sinh xã hội và thậm chí là thể chế chính
trị, pháp luật. Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, báo
chí,..; các vấn đề xã hội, chính trị nhạy cảm như: biển Đông, Formosa, bảo vệ
môi trường, Việt Nam gia nhập TPP,... để xuyên tạc, kích động tụ tập, biểu tình
nhằm chống phá, tập dợt các cuộc cách mạng màu ở Việt Nam. Số cầm đầu của các tổ
chức phản động như: tổ chức khủng bố Việt Tân, Chính phủ quốc gia lâm thời, “Việt
Nam Quốc dân đảng”, các tổ chức “xã hội dân sự” như: “Tuổi trẻ yêu nước”,
“NoU”, “Phong trào con đường Việt Nam”, “hội Anh em dân chủ”, “Phong trào Lao động
Việt”,... Hiển nhiên, kẻ nào lợi dụng sự tự do, dân chủ để chống phá Nhà nước
Việt Nam; gây rối chia rẽ khối đại đoàn kết, sự thống nhât của dân tộc ắt sẽ bị
xử lý nghiêm khắc. Dự báo sắp tới sẽ có những kẻ có các hành vi nêu trên sẽ bị
xử lý nghiêm minh tại các điều 258, điều 88 và điều 79 của Bộ luật hình sự nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét