PV@
Bản ngã ư?! Triết lý nhà Phật cho rằng “Bản ngã là
sống với cái tôi của mình”, phát triển cái đó lớn lên, nhằm tạo ra sự khẳng
định mình, khẳng định cái tôi của mình. Và ở đấy, một khi cái tôi đó càng lớn lên, con
người càng gây là nhiều nghiệp chướng, sai lầm. Tại sao khẳng định cái tôi của mình
lại là nghiệp chướng ? Khẳng định cái tôi của mình không phải là một cách để
phát triển con người và xã hội hay sao?
Ai cũng vậy cần phải cố gắng trong cuộc
sống, cần phát huy hết khả năng của mình cho công việc, cho sự phát triển của
nhân loại. Nhưng cũng cần quên đi phần tôi trong con người mình, từ đó hòa nhập
với cộng đồng, với thiên nhiên. Bởi lẽ khi cái tôi đó quá lớn sẽ sinh nhiều
chướng nghiệp: tự cao tự đại, quên đi bản gốc, sống bất cần, không biết đạo
lý,…. Bởi lẽ, Sống Vô ngã để không còn thấy mình là quan trọng, để bao dung hơn
và thanh thản hơn.
Nghiệp
chướng sẽ đến khi mục đích của anh chỉ là cái danh, cái tôi lúc này sẽ chính là
cái danh của tấm bằng; thay vì phải cố gắng hơn trong học tập, nghiên cứu, từ
đó bước đầu đưa ra những vẫn đề mới, giải quyết nó và đưa ra sản phẩm giúp ích
cho xã hội thì để khẳng định mình ở một đẳng cấp khác, hay để khẳng định cái
danh của mình là một tiến sĩ, thì đó chính là đã đẩy cái tôi trong con người
mình lên quá cao. Cù Huy Hà Vũ là một minh chứng rõ cái tôi trong người quá lớn,
sống vọng tưởng, hảo danh và ngông đến ngỡ như là kẻ tâm thần; và tất yếu cái
gì đến sẽ đến…. nghiệp chướng!
Cái
tôi quá lớn, giá trị quá nhỏ! Những năm 1979, Việt Nam biết với nhiều khó khăn của
những năm mới giải phóng, kinh tế bắt đầu từ số 0, nhiều hệ quả từ việc cấm vận
kinh tế của nước lớn, nạn đói, chính sách cải cách ruộng đất chưa hợp lý, thù
trong, giặc ngoài… Nhưng với Cù Huy Hà
Vũ gần như có tất cả, sự thật, thời gian này Cù Huy Hà Vũ chỉ mỗi ăn no, yên tâm sáng tối cắp sách trên giảng đường Đại học
Ngoại ngữ Hà Nội (chuyên
ngành tiếng Pháp); làm việc tại Ban Thông tin Học viện
Quan hệ Quốc tế, sang Pháp để học tiếng Pháp và các chuyên ngành quản
lý nhà nước, quan hệ quốc tế của Học viện Hành chính công tại Pháp và hoàn thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật của Đại học Sorbonne… “Cái tôi” của Cù Huy Hà Vũ
lớn lên, phát triển từng ngày nhưng điều đáng nói là chệch hướng, cái danh Tiến
Sĩ ở Pháp dường như che mờ lý trí của Cù Huy Hà Vũ, thay đổi bản chất từ con
người ăn cơm dày của chế độ thành một kẻ sống vọng tưởng, hảo danh, xem trời
bằng vung và hơn hết quên đi cái gốc của gia đình.
Từ ngày được danh “Tiến sĩ Luật”, nhìn đóng góp của Cù Huy Hà Vũ
cho xã hội, chắc đếm trên đầu ngón tay, bởi lẽ: làm việc ở Bộ Ngoại Giao thì bị
kỷ luật, cho thôi việc vì lý do “bỏ cơ quan, nhiều lần không đến làm việc”; lập
Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ chủ yếu lấy danh, mô giới, lấy tiền từ các vụ
tranh chấp đất đai; quan hệ gái gú lăng nhăng vào tận thành phố Sài Gòn. Ai nói
Cù Huy Hà Vũ có đóng góp về dân chủ, nhân quyền, luật pháp thì xin chỉ thẳng ra
nào? hay chỉ là sự phô trương, nhận bừa cho được danh vọng; đó là những tuyên
bố nổi như cồn trước công luận nhưng sự thật giá trị….chẳng có đâu!
Giá trị con
người, thử hỏi người
con kiện chính bố ruột Huy Cận của mình ra tòa để đòi nhà; xáo trá làm phòng
lưu niệm cho cha nuôi Xuân Diệu nhưng thực là giành nha cho vợ bán cà phê. Phủ
nhận thành quả cách mạng mà ông, cha đã xây dựng nên trong những năm kháng
chiến đầy khó khăn. Thử hỏi ở chổ nào là giá trị con người CHHV????????
Đóng
góp cho xã hội, Tiến sỹ luật, học ở Pháp hẳn hoi thì
những đóng góp nào cho luật pháp Nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho người dân hay là
những hợp đồng tư vấn béo bở từ Văn phòng luật sư CHHV; hay Năm
2005, khởi
kiện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về quyết định cấp phép đầu tư xây dựng dự án
khách sạn Life Resort trên đồi Vọng Cảnh; kiện
album Chat với Mozart của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Dương Thụ vì cho rằng việc
đặt tên và lời tiếng Việt cho các tác phẩm của các tác giả nhạc cổ điển trong
album này đã "vi phạm quyền nhân thân" của họ; nộp đơn tự ứng cử chức Bộ trưởng
Bộ Văn hóa Thông tin; ứng cử
đại biểu Quốc hội, nhưng lại bất thành, vì ngay ở tổ dân phố nơi Vũ sống, không
ai đồng ý…. Than Oi! Cái tôi là đây!
Đóng góp nhân quyền, dân chủ. Nhiều người biết đến CHHV từ cái ngày y hùng hổ
tuyên bố kiện Thủ tướng, đó tất nhiên là vở diễn gây chất động công luận, bởi
lẽ dù chưa biết kiện gì nhưng thế này thì nghe cũng oách. Đây cũng là một minh
chứng nữa cho “cái tôi” của Vũ. Từ vụ này, chẳng thấy đóng góp nào cụ thể cho
nên dân chủ, nhân quyền đất nước mà chỉ thấy mấy cái đài báo đâu đâu ở hải
ngoại thỉnh thoảng gọi về để rồi đôi bên trao đổi tự sướng. Có lẽ Cù Huy Hà Vũ
không hiểu, hay ngộ nhận thế giới này dân chủ, nhân quyền chỉ xây bằng miệng mà
không phải là những hành động thiết thực… để rồi, một ngày tại Mỹ, y hùng hồn
tuyên bố “Tôi sẽ kết án chính quyền Việt Nam về những hành vi vi phạm nhân
quyền”
Nói cho cùng đây là “Nghiệp Chướng”!
Và nước Mỹ sẽ trong mong gì ở vị tiến sỹ này!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét