Dũng
OG
Một thế hệ trôi qua, thế hệ sau nối tiếp … đó là cuộc
sống. Thật vây, tất cả di sản quí báu từ vật chất lẫn tinh thần mà ta dang hưởng thụ đều do tổ
tiên, lớp người đi trước để lại cho ta. Cha ông ta cả một đời chắt chiu, gìn
giữ để lại cho ta một giang sơn cẩm tú, ta là người đi sau, lớp cháu con, tiếp
thu va kế thừa di sản vô giá ấy, lẽ nào ta không làm cho nó đẹp hơn, tươi sáng
hơn sao?. Và nếu ta không tiến bộ, không làm vẻ vang thì đó là điều đáng trách,
đáng phê phán vô cùng…
“Con hơn cha là nhà có phúc”... !
Chân lý đó có bao giờ là sai ! Người đi sau đã thừa hưởng, thì phải biết tiếp thu những
kinh nghiệm của cha ông, từ đó phát huy các kinh nghiệm để ngày càng thêm tốt
đẹp, có nghĩa là ta vừa tiếp thu, kế thừa vừa phát huy, như vậy mới là “con hơn
cha”. Nếu được như vậy ta mới mong giỏi giang và làm rạng rỡ chõ lớp người đi
trước.
Sinh thời, Bộ
trưởng Cù Huy Cận là người tiên phong, đóng góp công sức xây dựng chính quyền
cách mạng từ những ngày đầu của “Chính
phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Được Đảng và nhân dân tin
tưởng giao những trọng trách vô cùng to lớn: Bộ trưởng Bộ Canh nông (đầu tiên); Ban thanh tra đặc biệt
của Chính phủ (chỉ có 02 người, cụ và cụ Bùi
Bằng Đoàn - nguyên
Thượng thư Bộ Hình của triều đình Huế)… rồi
nào là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thứ trưởng Tổng
thư ký Hội đồng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Bộ trưởng đặc trách công tác
văn hoá - nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Tinh thần, nhiệt huyết, bản chất cách mạng của người
Đảng viên cộng sản luôn rực cháy trong tâm hồn cụ, điều đó bất cứ người dân
Việt nào đều hiểu và luôn trân trọng khắc ghi trong tâm.
Sao tôi lại nhắc đến cụ! có lẽ ai đã từng nghe, xem
qua “TS Cù Huy Hà Vũ nói về Đảng cộng sản”,
“TS CHHV - 40 năm nhìn lại”, “Xóa bỏ độc tài mới không mất nước”,…hay “Vợ chồng CHHV nói về cuộc sống mới ở Mỹ”
thì thấm đều tôi muốn nói! Mà chắc cũng chỉ biết thốt lên 02 tiếng “Than Oi!”
cho vong linh của cụ!
“Từ hạt nhân” đến “Kẻ
phá hoại”
Những năm
1979, Việt Nam biết với nhiều khó khăn của những năm mới giải phóng: kinh tế
bắt đầu từ số 0, nhiều hệ quả từ việc cấm vận kinh tế của nước lớn, nạn đói,
chính sách cải cách ruộng đất chưa hợp lý, thù trong, giặc ngoài (chiến tranh
Biên Giới với Trung Quốc)… Nhưng với Cù
Huy Hà Vũ gần như có tất cả, có lẽ do lúc này những người học cấp phổ thông
tính trên đầu ngón tay, cũng có thể Vũ là “cậu ấm” nên có sự ưu ái. Sự thật,
thời gian này của Cù Huy Hà Vũ là niềm mơ ước của bao người dân Việt Nam: yên
tâm sáng tối cắp sách trên giảng đường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (chuyên ngành tiếng Pháp);
làm
việc tại Ban Thông tin Học viện Quan hệ Quốc tế,
nói làm nhưng thực chất trong vòng 05 năm tại đây Cù Huy Hà Vũ thường
xuyên sang Pháp để học tiếng Pháp và các chuyên ngành quản lý nhà nước, quan hệ quốc tế của Học viện Hành
chính công tại Pháp
và hoàn thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật của Đại học Sorbonne… Vậy mà trên
diễn đàn National Endowment for Democracy tại Mỹ, Cù Huy Hà Vũ múa mép thuyết
trình “Chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ phải chấm dứt” hay “một ngày nào đó tôi
sẽ cùng các lực lượng bên ngoài về nước xóa bỏ chế độ cộng sản trong thắng
lợi”, “Xóa bỏ độc tài mới không mất nước”… Haizz, anh quên rằng để có được ngày
làm ông nghè, ông tổng, ông tiến sĩ, ông luật gia như hôm nay… anh dùng tiền
của, anh được hưởng từ chính sách của những người cộng sản đây.
Đừng nói với
tôi rằng anh khác biệt, “con người có gốc, có tông đây”; ai từng chà đạp lên
quá khứ, bản gốc của mình thì ắc nhận quả đắng lòng! Anh được hưởng lợi, được
thành đạt! chúng tôi muốn anh dùng những tri thức đã học để xây dựng, phát
triển đất nước Việt Nam để người dân có được cuộc sống cao hơn, đất nước có thế
so bì với châu Á, bắt kịp các nước Phương Tây. Chứ không cần anh phải so đo,
dạy đời các bậc cha, chú…
“Cái tôi lớn, bất cần… của cậu ấm”:
Thành tài, được cơ chế đến công tác ngay tại Bộ Ngoại Giao là cho thấy ĐCS rất
coi trọng tài năng của Vũ và cũng là sự ưu ái, bởi ia cũng biết đây là một
trong những cơ quan quan trọng bậc nhất của Chính phủ Việt nam. Nhưng mấy ai
biết thật “bản chất trong con người thật của nhà dân chủ Cù Huy Hà Vũ”… bị đuổi
việc….hài… lý do “bỏ cơ quan, không đến làm việc quá nhiều lần” - Đây là tiến sĩ,
là con người… hay là bản chất của những nhà dân chủ đương thời…?! xin mạn phép
hỏi các bạn điều này!
“Diễn tuồng: “Con phải hơn cha!!!”
Từ lâu, Cù Huy Hà Vũ luôn tâm niệm “Con hơn cha là nhà có phúc”, nó như ăn sâu
vào tiềm thức và gắn với phương châm làm việc của Vũ. Và cứ suy nghĩ…suy
nghĩ…suy nghĩ miệt mài hằng đêm rằng mình phải hơn cha “Phải giàu” (nhà to, mặt
tiền; tiền tỷ), “Phải nổi tiếng” (chắc không cách nào nhanh bằng kiện luôn Thủ
Tướng Chính Phủ), “Phải đào, hoa” (danh sách tình ái….?!). Tôi phải hơn, tiến sĩ ở
Pháp phải hơn mấy ông VN. Có thể nói, ngày 7/4/2014, Cù Huy Hà Vũ đã được thỏa
nguyện vọng, mơ ước; vừa dứt lời của quản giáo trại Thanh Hóa, y và vợ là
Nguyễn Thị Dương Hà đáp chuyên bay thẳng đến ban Virginia, Mỹ. Đây có thể nói
là “chương mới của đấu tranh của nhà dân chủ và là công dân Mỹ” như lời y bộc
bạch suột chuyến bay với cô Jenifer Neidhart de Ortiz, nhân viên chính
trị (poltical officer) đặc trách nhân quyền của Toà Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Và tưởng đâu Vũ nhớ những gì đã nói…! Chứ thật con người cũng lươn lẹo phết!!!!
những gì vị Tiến sĩ giấy này đăng đàn giản thuyết về ĐCS, về
lịch sử VN hay cuộc sống mới tại Mỹ sẽ nói lên tất cả. Thế giới này có con
người bỏ quên tất cả, chà đạp lên công sức của cha, của chú, của dòng họ, tổ
tiên; thì phải công nhận là “giỏi tệ” và là vở tuồng đỉnh.
Và thay lời kết xin đồng bào hãy để ý:
Cái
thói bị đuổi việc do “bỏ cơ quan, nhiều lần đến không làm việc”, không biết
đang sống ở thế kỷ nào. Mấy ông NED nên khôn, không chừng nuôi ông tay áo; mấy
ông chu Nail, chủ hãng cũng nên biết…nòi này chắc không làm nên tích sự gì, chỉ
vỗ béo giỏi để nhanh…xuất chuồng.
“Tôi
ở vị trí kết án chính quyền VN về hành vi vi phạm nhân quyền”… Hix, lớn tiếng
thật, bạc bẻo thật nhưng mà nghĩ ra người Mỹ, Cơ quan CIA hay Chính phủ Mỹ cũng
nên đưa Cù Huy Hà Vũ vào “diện cảnh báo I” không chừng ngày nào đó lại bị chính
Vũ đưa ra tòa, kết án nhân quyền cũng nên; bởi lẽ không nơi nào thế giới “dân
chủ, nhân quyền” là tuyệt đối, phải có mâu thuẫn, đấu tranh và đó là cái tất
yếu để xã hội đi lên.
“Người Việt ở nước
ngoài có thể đóng góp vào tiến trình hòa giải thực chất, tức là đưa tới chế độ
dân chủ-đa đảng, bằng cách nêu quan điểm của mình trên các phương tiện đại
chúng đặc biệt là internet…; gây sức ép với
chính quyền Mỹ cả lập pháp lẫn hành pháp để Mỹ có biện pháp thúc đẩy dân chủ-nhân
quyền” (P/vấn VOA tháng 4/2015)
“Hỗ
trợ, cấp đất, mua nhà”: Cha còn đem ra kiện,…không biết dụ này ra sao khi đến
“điểm”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét