Hương
Việt
Hàng
loạt các vụ tham quan chẳng hiểu vì lý do gì đợt này bị khui tơi tả! Này thì
bác Trịnh Xuân Thanh Lexus, này thì cả cụm Hải quan-Biên phòng Pơ mu, này thì 3
anh thanh tra Cần Thơ bảo kê đường… Tất nhiên còn nhiều nữa, mà bị ém, bị chạy
chọt nên chưa biết chừng nào “lên thớt”!
Thật,
cái sự đời này ông bà nói chuẩn như Thánh: “Cướp đêm là Giặc, cướp ngày là
Quan”. Quan xưa mặc áo dài lụa thướt tha tung tẩy đi hành dân - Quan nay diện
sơ vin chỉnh chu, thậm chí còn được mặc riêng những trang phục đặc thù của
ngành nhưng vẫn đi hành dân như… thời phong kiến.
Có
đôi khi dân tôi trộm nghĩ, tại sao mấy Quan mặc đồ khác rồi mà cái tầm vóc trí
não vẫn chỉ có tiền với tiền. Nhưng tiền này lại chả phải của các Quan làm ra,
mà là cướp trắng cướp trợn từ tay dân quèn! Thế rồi các Quan có tiền có quyền lại
cho mình cái khả năng hơn người, thấy dân đen lại chê sao mày nghèo thế, mày
hôi thế, tránh xa tao ra! Ô bố tổ sư! Các Quan ăn hết của dân đến cái lưng quần
rồi lại còn chê trách à!
Nói
thật, cái phận dân đen như tôi đây ấy mà, chẳng có lo chuyện thời sự chính trị
gì nhiều đâu! Tôi chỉ lo cho chén cơm bữa nay thế nào, con cái có được đến trường
lớp không, mưa bão nước đổ về dữ không, đặng xách quần lên bế con mà chạy lũ…
Mong muốn đơn sơ là thế, mà nào có được yên.
Mới
nghe tin bao nhiêu là gỗ Pơ mu ở biên giới Việt - Lào (Quảng Nam) bị chặt hạ dưới
sự tiếp tay của cán bộ, tôi buồn ghê gớm, năm nay mà lũ quét thì xác định nhé,
chỉ có dân nhà lụp xụp là chết thôi! Chứ Quan ăn trên ngồi trốc đời nào nước chạm
tới chân.
Rồi
lại còn nhé, mấy Quan thanh tra giao thông chẳng biết Nhà nước trả lương làm
sao, mà đói ăn tới mức đang làm cán bộ nhảy toẹt sang làm “bảo kê đường”. Úi giời,
cái nghề của bọn ma cô mà Quan làm chi không biết? Rõ buồn!!!
À,
còn vụ bác Trịnh Xuân Thanh quyền cao chức trọng nữa. Nhiều khi dân tôi thấy tội
bác ghê luôn. Có tiền không được xài, phải mua xe xong kêu anh em họ gì đó đứng
tên, rồi lại còn kêu người đứng tên đi lái xe thuê cho mình nữa… Đã thế lại còn
xa vợ xa gia đình bôn ba xứ người, chạy về mãi Hậu Giang làm Phó Chủ tịch tỉnh
cũng chả yên thân. Chắc giờ bác hận cuộc đời lắm, chỉ vì một con Lexus mà đã xô
đẩy bác đi xa quá…
Buồn
buồn tám chuyện tí cho vui vậy thôi, chứ chuyện mấy Quan thì nói sao cho hết,
mà biết chi trong cái nội bộ ấy mà bàn sâu. Dân đen như tôi giờ chỉ có nghêu
ngao một câu thôi: Người ta “một con sâu làm rầu nồi canh”, còn đây “một nồi
sâu làm nát nồi canh”!
Giờ
nên đem luôn nồi canh sâu í đổ bỏ đi, hay vớt rau ra rồi ngồi húp ăn canh sâu nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét